Tài nguyên dạy học

Hình ảnh hoạt động

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Tin tức sự kiện >

    CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2015

    KỈ NIỆM  KHÓ QUÊN

             

              Đầu năm học, tôi được nhận chủ nhiệm lớp 7/6, một lớp mà nhiều thầy cô cho là ngoan và hiền nhất khối. Tôi vừa mừng vừa yên tâm một chút.

             Thời gian trôi đi thật nhanh, cô và trò cùng nhau gắn bó thân thiết và đã tổ chức nhiều hoạt động bổ ích. Tôi nhận thấy lớp mình chủ nhiệm cũng ngoan và hiếu động như lời các thầy cô nhận xét, duy chỉ có vài em còn lười học, hay nói chuyện trong lớp. Đặc biệt có hai em (Namvà Minh ) mà tôi quan tâm nhất hay nói đúng hơn là tôi la rầy nhiều vì các em đã làm cho phong trào thi đua của lớp bị sa sút. Song điều đó làm tôi không bất ngờ gì, cho đến một hôm, tôi nhớ rất rõ,đó là ngày 07 tháng 10, giờ giải lao tiết tư, tôi lại lớp nhắc học sinh một số vấn đề. Bước vào lớp, trước mắt tôi là những gương mặt đen sì, những gương mặt thân thương của các em đâu rồi, hỏi ra tôi mới biết là các em lấy bút sáp màu đen bôi lên làm trò cười với nhau. Có đến mười em tham gia trò đùa, tôi bực mình và cố trấn tĩnh , bảo các em đi rửa mặt và vào lớp sếp hàng trên bục giảng. Tôi tuyên bố mỗi em viết một bản kiểm điểm thứ bảy nộp cho cô.

               Thế là ngày đó đã đến, ngày mà đối với tôi coi như là một bài học trong cuộc đời. Thứ bảy hôm đó( ngày 10/10), tiết sinh hoạt chủ nhiệm cuối tuần diễn ra bình thường. Các tổ trưởng nhận xét, lớp trưởng nêu ưu, khuyết điểm....Tôi yêu cầu các em vi phạm nộp bản kiểm điểm. Tôi giải thích cho lớp hiểu là các em chơi đùa như vậy là sai, mất vệ sinh. Trong khi kỳ thi sắp đến, đáng lẽ ra các em nên chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài, ôn tập thi học kì, sao các em chỉ lo nghĩ đến trò đùa nghịch ngợm, làm ảnh hưởng đến tiết học, đến các bạn khác và nề nếp lớp sẽ ra sao?

              Tôi đang nói, bỗng một em kêu to.

    -         Thưa cô !Bạn Tuyết khóc nhiều quá , chân tay lạnh ngắt.(Tuyết là một trong mười học sinh vi phạm bị viết kiểm điểm)

    Tôi nhìn xuống và nói:

    -         Tuyết, em nín đi, để cô nhắc nhở lớp và còn phổ biến nội dung tuần tới. Lúc này lại có tiếng học sinh vọng lại.

    -         Thưa cô! Bạn Tuyết không ổn rồi cô.

    Tôi hỏi : Sao vậy em, có gì không ổn?

    Nhiều học sinh nói to.

    -         Bạn Tuyết bị cứng chân tay, không cử động được.

     Tôi bàng hoàng, nói đúng hơn là tôi đang lo sợ, không biết có chuyện gì xảy ra. Tôi hỏi tiếp: Bạn có hay bị như thế không em?

              Bây giờ, em Vy  lên tiếng.

              -Thưa cô! Bạn bị  thế khi có ai la rầy làm bạn sợ.

              Tôi chợt nghĩ. Thôi chết, tại mình la rầy mà em đó như thế. Nếu chẳng may có chuyện gì thì sao? Tôi tự trách mình.

     Tôi nhìn thấy bốn hay năm em, hình như là đông hơn, các em xúm lại, em thì nắm bóp tay, em xoa dầu gió, có em an ủi...Tôi cũng sợ mà chẳng biết làm gì? Tôi cho học sinh đi kêu bảo vệ (lúc này phòng y tế đóng cửa). Anh Hưng bảo vệ chạy lên. Tôi trình bày sơ qua câu chuyện.

    Anh bảo tôi: Cô đi mua thuốc. Tôi chợt nói hay là em Tuyết bị tụt can xi. Anh Hưng nói:

    -Đúng rồi! Tụt can xi và thời tiết lạnh nữa.

    Tôi đi xuống sân trường, rồi tôi lại đi lên lớp. Chợt tôi nhìn thấy em Vy, tay đang bế em Tuyết ra khỏi phòng. Một em học sinh lớp 7 bế một em cùng lớp, sao mà giỏi quá vậy.Còn tôi, tôi chẳng làm được gì cho học sinh của mình. Tôi đang hối hận hay đang dày vò. Chiếc áo dài làm tôi vụng về.

     Rồi thời gian trôi qua, 10 phút, 20 phút, em Tuyết có thể đi lại được. Tôi chở em về nhà. Con đường về nhà em sao tôi thấy dài và yên tĩnh. Tôi thấy thương học sinh của mình.

    Cả buổi chiều hôm đó, tôi bần thần, ngẩn ngơ và lo lắng. Sáng hôm sau, gặp em trên lớp, tôi mới yên tâm.

    Làm công tác chủ nhiệm thật là khó, không chỉ với riêng tôi mà nhiều thầy cô cũng nói thế. Nhất là học sinh đanh độ tuổi biến đổi tâm lý, hay bày trò nghịch ngợm như lớp tôi. Có em la rầy hoài cũng chẳng sao, thậm chí cũng không tiến triển chút nào. Nhưng ngược lại, có em mới la rầy một chút thì đã biểu lộ cảm giác lo sợ...Tôi chưa hiểu nhiều về học sinh lớp mình.

          Đúng như lời thầy Sĩ (Hiệu trưởng) đã nói : “Làm chủ nhiệm cần có nghệ thuật”. Nghệ thuật ở đây, theo tôi nghĩ là có biện pháp với nhiều đối tượng khác nhau. Lúc nào nhu, lúc nào cương, với em này thì cứng rắn nhưng em khác thì lại mềm mỏng... Thật vậy, một nghệ thuật trong công tác chủ nhiệm, không phải ai cũng giống nhau và đây thực sự là một bài học đối với tôi, một bài bọc đáng quí.

     Sau lần ấy, tôi tự nhủ với mình là sẽ quan tâm nhiều hơn, bao quát tất cả các em để kịp thời uốn nắn, dạy bảo các em trở thành những con ngoan, trò giỏi.

     

                                                                   Nguyễn Thị Kim Phượng

                                                                             Tổ Sử - Địa - CD

     

     

     

                  

     

     

     CON  SÓNG CHIỀU NAY

                               Dương Thị Mỹ Hạnh

     

    Lắng nghe biển hát chiều nay

    Làm lay mắt biếc làm dài vần thơ.

    Ngàn năm con sóng vỗ bờ

    Biển xanh sâu thẳm .mịt mờ đại dương.

    Đảo xa chìm khuất trong sương

    Gió ru khúc hát yêu thương dạt dào

    Anh đi ngỡ mới hôm nao

    Vầng trăng khuyết đã hanh hao tháng ngày.

     Gió ơi xin gió đừng lay,

    Để cho con sóng nhẹ bay la đà

    Để anh về lại với ta.

    Đừng đem cách trở làm xa lòng người …

     

     

     KHÔNG THỂ QUÊN

                                 GV: Nguyễn thị Kiều Tiên

     

     

          Trãi qua năm tháng miệt mài

           Chăm đàn em nhỏ ngày mai nên người

           Tuổi hồn nhiên -nụ cười tươi

           Nằm trong ký ức một thời thân thương

           Không thể quên -những con đường

           Không thể quên -một ngôi trường dấu yêu

           Dẫu nay tuổi đã xế chiều

           Quay đầu ngoảnh lại niềm yêu dạt dào

           Hạnh phúc đây -bỏ lại sao

           Tràn đầy lưu luyến dâng trào trong tim

           Một đời rong duỗi đi tìm

           Một thời để lại -nổi niềm khó phai.

     

     

                                  LỜI NHẮN GỬI CỦA CÔ !

                                                            Trương Thị Hạnh

     

     

    Mùa thu nay đã đến

    Qua từng ô cửa nhỏ

    Những em bé mơ màng

    Ngước nhìn vầng trăng tỏ.

    Học trò sao vội vã

    Chuẩn bị bài vở tốt

    Dâng thầy cô “điểm mười”.

     

    Ngày “Nhà giáo” lại về

    Cô, trò cùng phấn đấu

    Đạt thành quả vinh quang

    Báo công lên Bác Hồ.

    Suốt đời em khắc ghi:

    “Học trò ngoan và giỏi”

    Để dựng xây nước nhà.

     

     

     

                      NHỚ

     

                        Trương Thị Lệ Quyên

     

    Hứng chiều tím gió thôi bay.

    Tam Kỳ với những tháng ngày và em.

     Con đường sương ủ trời mềm

    Gió xanh thổi trắng ngày em xa trường….

     

     

               HOÀI NIỆM

                             Đoàn Thị Thu Thủy              

     

     

    Thời mực tím cùng trang giấy trắng

    Thời học sinh là kỉ niệm thân thương

    Mỗi mùa thu lá rụng khắp sân trường

    Màu hoa phượng cũng rơi theo đường nhỏ

     

    Những tiếng cười xin gởi vào trong gió

    Để bay xa theo mỗi gót chân người

    Tri thức mới là hành trang bên đời

    Gieo hạt giống cho mầm non tươi sáng.


    Nhắn tin cho tác giả
    Tổ Sử - Địa - Công Dân @ 11:01 12/11/2015
    Số lượt xem: 163
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến